 |
Trung Thu - Ảnh Đỗ Phu |
Ký ức trung thu của
tôi là những tháng ngày đoàn viên ấm áp bên gia đình. Tôi được đón trung thu
cùng bạn bè hay những đứa trẻ trong xóm và cả những người lớn trong nhà. Ngày ấy,
trong xóm chừng dăm ba cái nhà lá, vách đất cỏn con. Một căn chòi nho nhỏ của
dì Năm, dì ở đó để tiện chăm sóc vườn cây. Một gia đình nữa là nhà cậu Mười,
vào thời điểm ấy, mấy anh chị còn chưa đi lấy chồng lấy vợ nên vui lắm. Và nhà
còn lại là gia đình tôi. Như thế, với tôi cũng đủ nhiều cho một đêm rước đèn trung
thu vui vẻ.
Trung thu ngày xưa
có nhiều điều để trẻ con háo hức hơn bây giờ. Đến hẹn lại lên, chúng tôi đợi
ngày phát bánh kẹo trong trường làng, chúng tôi háo hức đợi đến ngày mười bốn,
mười lăm tháng tám âm lịch để cùng nhau rước đèn lồng từ xóm này qua xóm kia, từ
xã này qua xã nọ. Đêm trung thu ở quê năm nào trời cũng mưa tầm tã. Trẻ con
chúng tôi chỉ có một ước ao, đó là đêm trung thu trời đừng đổ mưa để chúng tôi
có thể ra đường cùng nhau. Cha mẹ dẫn theo các em bé nhỏ, những đứa như tôi thì
tụm năm tụm bảy rủ nhau đi cùng. Những đêm của ngày xưa, tôi nhớ rằng dù có mưa
thì người người vẫn ra đường. Cứ thế đám rước đèn còn kéo dài qua cả mấy xóm
còn chưa chịu về. Đi trước là đoàn lân sư rồng tự phát của những người lớn.
Trên tay tôi cầm
chiếc lồng đèn giấy bóng màu đỏ mà mỗi năm anh Út đều làm cho tôi một chiếc,
theo sau là cha má tôi. Cha thì cầm cái can nhựa lớn để làm trống lân cùng một
cái dùi bằng khúc củi lượm ở bên đường. Má tôi cầm theo hai cái nắp vung nồi.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi vừa hát. Không khí rước đèn
nhộn nhịp đó có lẽ là ký ức tuổi thơ tôi không bao giờ quên được.
Trong tôi lúc này
là cảm giác bồi hồi xúc động, tôi thật sự đã khóc vì tình cảm hàng xóm láng giềng
hồi đó. Có lẽ chính vì được lớn lên cùng những người có trái tim ấm áp và yêu
thương nên tôi có được một trái tim nhạy cảm như hôm nay. Bây giờ và cho đến hết
cuộc đời tôi cũng không thể nào tìm lại những con người cùng nhau dành nhiều
tình cảm cho tôi như thế nữa. Và có lẽ những bạn nhỏ bây giờ cũng không còn cảm
giác háo hức chờ đến hôm rước đèn như tôi ngày xưa. Đoàn người rước đèn ở phố
cũng thưa dần, cũng chẳng có cha mẹ nào đưa đi mà chỉ ở nhà xem máy vi tính,
tivi hay điện thoại.
Người lớn thường đổ
thừa trẻ con rằng chúng quá mê điện thoại hơn thời ông bà, cha mẹ chúng, nhưng
họ cũng quên mất bây giờ họ không có nhiều thời gian để chơi cùng con trẻ như
ngày xưa. Bây giờ người lớn phải làm nhiều hơn, vất vả hơn để có tiền, thời
gian ở nhà chỉ muốn ngồi lì một chỗ để nghỉ ngơi và làm những điều mình thích.
Trung thu bây giờ
nhạt nhẽo hơn xưa rất nhiều. Mà đúng thật, nó nhạt hơn xưa. Nhưng không phải lỗi
ở trung thu mà lỗi ở chúng ta. Chúng ta chê nhạt nhẽo rồi ngồi đó chờ một ai đó
đến làm cho trung thu “mặn” hơn. Con người càng hiện đại càng lười biếng, cái
gì cũng muốn làm nhanh gọn lẹ, bởi vậy chúng ta cứ ngồi đó chờ người khác làm
cho mình vui vẻ, làm cho mình hạnh phúc.
Đêm trung thu là
đêm của đoàn viên, làm sao cho trẻ con vui vẻ, hạnh phúc và lưu lại những kỉ niệm
tuổi thơ. Chỉ cần một bàn tay chìa ra thì vô vàn bàn tay khác chụm lại vậy đã
làm nên một đêm trung thu ý nghĩa rồi.
Diệp Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét