- Trang chủ
- |
- Giới thiệu
- |
- Quy ước
- |
- Tác giả
- |
- Thư ngỏ
- |
- Lá thư Bông Tràm
Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày 312 trang, khổ 13 x 19 cm, giá 100.000 đồng.
Sài Gòn, đô thị hào nhoáng làm mẹ ngạt thở. Ngực mẹ như bị đè xuống, khó thở. Đứng trước những tòa cao ốc, những khu thương mại sầm uất, mẹ thở dài. Nhìn theo tòa Landmark 81 cao chọc trời, mẹ đau cả cổ. Mẹ hỏi người ta xây gì mà cao vậy, bộ không sợ hả. Mẹ ơi, người thành phố không sợ lên cao, họ chỉ sợ đứng thấp quá thôi. Rồi mẹ tham quan Thảo Cầm Viên, nơi có nhiều động vật lạ, có những loài mẹ chỉ biết qua sách báo hay ti vi. Phía sau song sắt là những “tù nhân” ngày ngày mua vui cho người khác. Không có quyền quyết định điều gì, kể cả cái chết của bản thân. Chúng không cãi lại, vì có nói cũng chẳng ai thấu cho nỗi lòng. Ánh mắt mẹ chuyển từ trầm trồ sang tiếc thương. Có chỗ ăn chỗ ở nhưng mất đi tự do.
Nhưng Sài Gòn tử tế lắm mẹ ơi! Cho mượn bờ vai nương tựa, cho một công việc, một nguồn thu, cho vô vàn cơ hội đổi đời. Như con gái của mẹ, Sài Gòn cho con một môi trường rèn luyện và trau dồi năng lực. Dưới quê mình thì sao học làm diễn viên được hả mẹ? Trên đây có thầy cô vừa nổi tiếng, vừa kinh nghiệm, vừa có tâm với nghề. Con học được nhiều lắm mẹ à. Thầy dạy con thế nào là độc bạch, thầy dạy con bộ môn hình thể sân khấu. Cô chỉ con cách quan sát mọi vật xung quanh để bắt chước, chăm chút cho vai diễn. Cô chỉ con đọc thế nào cho biểu cảm, diễn thế nào cho thật. Bạn bè tốt với con lắm mẹ. Bọn con đa phần là xa quê nên đùm bọc, giúp đỡ nhau mà không toan tính gì. Rồi sau này, Sài Gòn cho con cơ hội thử sức với các đạo diễn tài năng, với kịch bản chất lượng cao để con gặt hái tình thương của khán giả, thu hoạch những giải thưởng chứng minh thực lực của con. Sài Gòn đầy hứa hẹn, mẹ nhỉ!
Nhịp sống Sài thành sao mà nhộn nhịp và nhanh quá. Đâu đâu cũng chớp nhoáng, mới phút trước còn ở văn phòng, phút sau đã trên đường đến địa điểm khác. Mưu sinh. Ngày đội nắng, đêm khoác sương. Ít đi thời gian cho sở thích cá nhân, ít đi các mối quan hệ có thể tin tưởng, ít đi những cuộc gọi về nhà, ít đi những lần bên cạnh mẹ cha. Nhiều người nói đây là miền đất hứa nên dân tứ xứ thi nhau đổ về. Sài Gòn là vậy đó! Không chừa một ai, nó dễ dàng hớp hồn người khác bởi cái mác đô thị xa hoa! Và chỉ cần bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chạy đua tiền và quyền rồi thì ai cũng sẽ như ai. Đến một lúc nào đó, người ta quên mất mình là ai, quên mất mình cần gì.
Nhưng mẹ ơi, Sài Gòn ấm lòng lắm! Tối hôm trước con tập kịch về trễ, Sài Gòn tốt bụng xoa dịu cái lạnh mùa mưa cho con. Mưa to, trời tối mịt, nước ngập gần nửa bánh xe honda, xe xe cộ cộ nối đuôi nhau dưới “biển” đường. Có vài chiếc xe không may bị tắt máy, phải dẫn bộ. Nhờ có người dân ở hai bên đường đẩy giúp, trong đó có bóng dáng nhỏ nhắn của một chú bé bán vé số. Xấp vé số được gói kỹ trong bọc, vắt ở lưng quần. Thằng nhóc nhiệt tình phụ người ta nhanh nhanh vượt dòng nước về nhà mà không cần sự trả ơn nào. Ở đời, làm việc tốt ắt gặp điều lành nhưng xấp vé số ấy vẫn đẫm nước. Cái bọc bị thủng một lỗ, nước mưa bắn vào, ướt hết vé số. Cậu nhóc không trách than gì, nó lẳng lặng quay về vỉa hè nhìn nhìn xấp vé số. Cho đến khi cô bán xôi gần đó phát hiện vẻ ủ rũ của nó, hỏi chuyện một hồi nó mới chịu khai. Rồi cô kể với mọi người, năm ba ngàn, vài chục ngàn, người ta góp tiền mua lại xấp giấy ướt mưa của nó. Thấm đẫm tình người, mẹ ạ! Người ta thường chia sẻ nhau những mẩu chuyện như vậy để sưởi ấm tâm hồn cô đơn nơi đất lạ. Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng ai cũng có lúc trở nên ấm áp. Người ta kiệt sức nhiều khi không phải vì áp lực, mà là vì gắng giữ mình không lấm lem bùn đất. Người ta mệt mỏi vì bảo vệ niềm tin thuở sơ khai chứ làm gì có ai quên mình mơ gì hả mẹ. Đen Vâu có một câu rất hay: “Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng”. Mỗi người đều có riêng cho mình một mặt trời. Và nụ cười của mẹ là mặt trời của con.
Con ơi, mẹ sợ! Sợ Sài Gòn hào nhoáng làm khổ con gái của mẹ. Mười tám tuổi con một mình khăn gói lên thành phố để theo học trường nghệ thuật. Con nói, ước mơ của con là làm diễn viên. Mẹ dù không muốn nhưng nhìn hai mắt như đang phát sáng của con mỗi khi nói về diễn viên nào đó trên ti vi thì mẹ mủi lòng. Đành cắn răng gật đầu để con đi. Cản làm sao được, nghiệp mà! Nhưng con ơi, mẹ sợ! Rồi đây con ốm đau bệnh tật biết nhờ ai lo? Áo con rách liệu có biết đường may lại? Rồi lỡ mai, con gái của mẹ bị người ta dụ dỗ sa vào vũng lầy? Vòng giải trí phức tạp, sự ngây thơ của con mẹ làm sao bảo vệ được đây?
Và bộn bề như vầy, con gái mẹ có chật vật không? Trong xóm có mấy người bỏ xứ lên thành phố, tưởng là sung túc lắm ai ngờ cày hùng hục gần chục năm vẫn không thoát được xóm trọ liêu xiêu. Mấy hôm trước có thằng Tèo con bà Tư làm công nhân ở Sài Gòn về thăm nhà, mẹ nhìn nó không ra. Hồi đó gần cha gần mẹ, thằng cu trắng tươi, béo ụ. Giờ ở nơi đất khách, mần một ngày hơn mười tiếng, đội nắng đội mưa khiến da nó đen sậm, nứt nẻ. Mẹ xót nó một, mẹ xót cho con mẹ hàng vạn lần. Con gái của mẹ, đứa con gái duy nhất của mẹ liệu có chịu nổi nhịp sống Sài thành hay không?
Nhưng mà mẹ ơi…
Nhưng mà con ơi, mẹ chưa từng dám mơ cho mẹ. Nhưng mẹ luôn mơ về con mẹ. Rất ít khi mẹ mơ, nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo con của mẹ ở nơi xa không có mẹ chăm sóc, lo rằng liệu con có sa vào cám dỗ… Tất tần tật những mối lo đó làm ước mơ mẹ khiếp nhược. Giấc mơ của mẹ trở nên gầy gò xanh xao, rồi chết. Nhưng hạt giống ước mơ của con, mẹ vẫn vun trồng và săn sóc kĩ lưỡng từng ngày. Mẹ biết nó nhất định nảy mầm và vươn lên tận trời xanh. Không ai đánh thuế ước mơ cho nên mẹ cứ mơ. Thực tế nhiều phũ phàng, có lúc mẹ để mộng mơ chiếm lấy mình để tách mẹ khỏi lo toan thường nhật.
Đô thị hào nhoáng suýt bóp nghẹt thân hình gầy gò, thấp bé của mẹ. Con gái mẹ thích Sài Gòn nhiều quá, con ơi:
Sài Gòn hoa lệ
Hoa cho người giàu
Lệ cho người nghèo.
Con gái của mẹ sẽ là hoa hay là lệ?
Tiêu Yến Nhi
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm khi sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét