|
Tịnh Đàm |
“Tôi thích đọc thơ Tịnh Đàm” - Đó là câu
nói của nhà thơ Kha Tiệm Ly. Châu Thạch tôi cũng thế, nhưng tất nhiên Kha Tiệm
Ly là nhà thơ đươc mến mộ và có uy tín hiện nay nên tôi mạn phép mượn lời nói
của ông để làm đầu đề cho bài viết.
Tôi biết nhà thơ Tịnh Đàm qua dòng thời
gian facebook của ông có tên là Đàm Tài Nguyên. Một buổi sáng, một bài thơ của
ông đã đánh động tâm hồn tôi, buộc tôi phải dừng lại lâu dài trên trang fay ấy.
Bài thơ ngắn gọn như sau:
MẤY DÒNG LỤC BÁT
Tương tư nào?
Khép bên đời
Trả người áo mộng
Một thời vàng hoa!
Cũng đành
Quên
Những thiết tha
Nhủ tôi:
Người đã bước qua...
Cuộc tình!
Còn lại gì?
Nỗi lặng thinh!
Hai con mắt nhắm
Ru mình...
Vào đêm!
Qua cảm nhận đầu tiên, tôi thấy ở hai khổ
thơ đầu, những câu thơ như những chiếc lá mùa thu đang bay. Chỉ mười chiếc lá
thôi nhưng nó mang tất cả một cuộc tình không phải của chỉ Tịnh Đàm mà của tất
cả chúng ta, những ai đã một lần có “Trả người áo mộng/Một thời vàng hoa!”
Rồi ba câu thơ ở khổ thơ cuối đã làm cho
tâm hồn tôi lặng xuống trong nỗi trầm kha, tưởng đến những điều khắc khỏai của
lòng mình có suốt một đời trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Trong phần bình luận
ở dưới bài thơ, tôi dám viết rằng Câu thơ “Còn hai con mắt/Khóc người một con”
của Bùi Giáng cũng hay ngang bằng “Hai con mắt nhắm/ Ru mình… Vào đêm!” của
Tịnh Đàm mà không sợ bị ném đá bao giờ. Tôi nghĩ câu thơ của Bùi Giáng thật khó
hiểu. Nó được tôn vinh vì lạ và mang tên Bùi Giáng. Nếu Tịnh Đàm làm câu thơ
của Bùi Giáng có lẽ cũng chỉ Châu Thạch và một số ít người để ý tới thôi, còn
Bùi Giáng mà làm câu thơ của Tịnh Đàm thì sách vở viết về nó sẽ nhiều. “Hai con
mắt/Ru mình…/Vào đêm!” thì ai cũng vô tình nói được nhưng để cho nó trở thành
hữu tình trong một bài thơ lục bát nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng sâu đậm ưu tư,
thiết tha và khắc khoải thì Tịnh Đàm như đã gắn một viên kim cương có màu lệ
trong ánh sáng trong của nó vào cuối bài thơ.
Thế rồi tôi cởi ngựa xem hoa trong vườn thơ
của Tịnh Đàm. Không đi lâu được vì tôi phải qua rất nhiều vườn thơ khác. Thế
nhưng tôi thấy Tịnh Đàm sáng tác nhiều bài thơ lục bát. Những bài lục bát của
ông rất ngắn nhưng lại đem đến cho tôi những cảm xúc rất dài. Mỗi bài thơ của
ông như một lẳng hoa nhỏ, kết những sắc hoa bình dị, nhưng tâm hồn người kết
hoa đầy tính nghệ sĩ, bàn tay người kết hoa thật là tài hoa, đã dành cho đời
những những nét đẹp văn chương đúng ý nghĩa của nó. Đơn cử như bài thơ “Gởi Anh
Một Chút Niềm Tin” đầy nhân văn của tác giả:
GỬI ANH MỘT CHÚT NIỀM TIN
(thân tặng bác G.T.Điệp những ngày nằm bệnh)
Gởi anh, một chút nắng hiền
Về bên cửa sổ gợi miền ước mơ.
Chuyện xưa nào đã phai mờ
Bóng người năm cũ bây giờ tìm đâu?!
Gởi anh, một chút đêm sâu
Nằm nghe câu hát "Vì Nhau" mới buồn!
Dòng sông cứ mãi xa nguồn,
Đời người cũng vậy vẫn luôn đổi dời!
Gởi anh, một chút tơ trời
Cho lòng rộng mở những lời thơ hay.
Đưa nhau tàn cuộc mộng này,
Thì trăm năm ấy đợi ngày hóa thân!
Gởi anh, một chút duyên phần
Có từ kiếp trước hẹn lần đến nay.
Gặp nhau vui buổi sum vầy
Thơ ngâm hào sảng ngất ngây ý tình.
Gởi anh, một chút niềm tin
Sống trong hy vọng với nghìn yêu thương.
Dẫu đời còn lắm sầu vương,
Không làm chùn bước nẻo đường ta đi.
Với tôi đây là một bài thơ nhân cách trọn
vẹn. Bài thơ gởi cho người bạn đang nằm trên giường bệnh, tiếng thơ êm đềm như
chiếc võng đong đưa, ý thơ phảng phất nỗi buồn trần gian thật đằm thắm, và tứ
thơ thật là khôn ngoan khích lệ bạn quên nỗi buồn đó để thanh thản tâm hồn.
Thât tình bài thơ đi vào tâm hồn tôi trọn
ven mà tôi không có lời chi bình nó tốt hơn được ngoài chữ hay!!!. Trong thơ
tôi không thấy một giọt nước mắt nào, không thấy một tiếng thở dài nào, tuy thơ
vẫn hiển hiện bóng người năm cũ phai mờ, vẫn hiển hiện bãi bể nương dâu và cuộc
đi xa lìa trần thế.
Những món quà mà Tịnh Đàm gởi cho bạn, đẹp
như những đóa hoa thần thánh. Những món quà đó,nó đã cô đọng cuộc đời vào đó,
nó lóng lánh hương vị, sắc màu rất thật của đời người, nó có mãnh lực truyền
niềm tin vào con người đang bi quan vì bệnh tât. Những câu mở đầu ở mỗi khổ thơ
“Gởi anh, một chút nắng hiền/ Gởi anh, một chút đêm sâu/ Gởi anh, một chút tơ
trời/ Gởi anh, một chút duyên phần/ Gởi anh, một chút niềm tin” hình ảnh đậm đà
như những đóa trầm hương, còn âm thanh vào tai người như tiếng suối ngàn êm đềm
chảy róc rách.
Thơ Tịnh Đàm là như thế. Đọc thơ ông, có
mãnh lực gì không biết buộc tôi phải viết, nên tôi viết. Viết tới đây thì vừa
đủ dài cho một bài cảm nhận không làm mệt mắt người xem. Vậy mời bạn đọc đừng
quên tìm đọc thơ ông, vì nó còn rất nhiều bài thơ hay nữa!!!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét