Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Mùa hè đáng nhớ của tuổi thơ tôi là những buổi đội nắng ra đồng bắt cua. Tôi không thể nào quên được những ngày tháng ấy in hằn trong tôi.
Buổi trưa, nắng nóng như đổ lửa không biết cua đồng con to, con nhỏ ở đâu mà nhiều thế lên núp dưới mảng rạ hoai, cùng nhau trốn tránh, bò ngang, bò dọc, thập thò khi nghe tiếng động dù to hay nhỏ rồi nhanh như cắt lặn xuống nước mất tăm.
Mẹ tôi mua cho tôi một cái giỏ để đi bắt cua. Cái giỏ được đeo bên hông, trên đầu đội cái mũ lá rộng vành, cầm khúc cây dài khoảng một mét vót nhọn để làm vũ khí chống đối với loài rắn, khi đang miệt mài bắt cua mà đột nhiên gặp chúng trườn qua.
Tôi ngày nào cũng cần mẫn bắt cua bỏ vào cái giỏ ấy. Nếu giỏ đầy mà còn say mê bắt thêm thì lưng quần giắt cua vào. Mặc cho nó kẹp đau ơi là đau cũng cắn răng chịu đựng. Có khi còn lấy cọng dây chuối cột ống quần dài lại bỏ cua vào là đằng khác. Không biết có bao nhiêu cánh đồng quê mà dấu chân tôi không hằn in ở đó, có lẽ những bước chân ấy nhiều đến nỗi mà tôi nấy thuộc làu và kể không sót bờ ruộng với mương nước nào. Sự hồn nhiên và vô tư cứ thế ăn sâu vào tâm hồn. Đếm đầy kỷ niệm về những buổi trưa nắng như đổ lửa mà ra đồng bắt cua thì chẳng ai lại cả gan như tôi ngày xưa.
Cua đồng ngon là những con màu vàng sậm có hai cái càng đẹp và chắc. Thân cua to, dày hằn in nét giống như người ta trang trí một nét hoa văn giống hình thù thứ này, vật kia. Có con giống hình mặt người nhưng có con lại giống mảnh vỡ ly kỳ trong truyện cổ tích. Khi ai đó đụng vào thì như một phản xạ tự nhiên cua nghênh càng cao lên để sẵn sàng tấn công lại.
Hai con mắt nhỏ, đen bóng lồi cao liếc qua, liếc lại cùng với đôi càng chống lại kẻ bắt chúng. Nhiều khi tôi bị cua kẹp trầy tay đau điếng cả người, lắm lần cua cũng ngoan hiền nằm im cho tôi bắt. Bắt cua cũng phải có kinh nghiệm, nếu không biết cách bắt thì chúng tấn công lại mình. Cha tôi truyền kinh nghiệm “Nếu thấy chúng xuất hiện thì dùng tay chộp ngay vào thân nó thật nhanh thì nó sẽ bị mất phản xạ và cứ thế cua có chạy đằng trời”. Hay khi bắt được con to kềnh thì bẻ đốt cẳng đầu của chúng hai đốt giắt mạnh vào chỗ ngấn càng to và càng bé thì chúng không quắp ta được. Cua đơ ra và cầm thoải mái. Thịt cua tách ra chế biến nhiều món ăn lắm, cua rang nước mắm nhĩ nêm với gia vị tai hồi thơm thoảng, rắc lá chanh thái nhuyễn thành sợi lên đĩa cua thì thơm vị quê đến ngất ngây. Cua rim lên thì còn ngon đậm đà, cách xa hàng chục mét đã ngửi thấy mùi thơm hòa quyện vào mũi chỉ muốn thưởng thức ngay. Canh cua đồng nấu với bồ ngót hoặc rau đay tím thì ai mà chả thích. Nồi bún riêu cua có những quả cà chua bi đỏ, rau mùi thơm, hành hoa với rau muống bào ra múc vào tô, khói nghi ngút thì ngon không gì bằng.
Ăn món ăn từ cua đồng, tôi nhớ mãi cái thời gian xa của thuở nhỏ. Cứ tưởng rằng sẽ không còn gặp nữa những cảnh như thế ở quê tôi. Nhưng đó đây vẫn còn loáng thoáng vài người đeo cái giỏ bên hông, đội cái mũ lá, vác cái gậy lẽo đẽo bước trên bờ mương xi măng quỳ gối, thọc tay vào hang cua bắt những chú cua to và khỏe. Tôi cảm thấy mùa cua đồng ở quê tôi vẫn còn đấy.
Phùng Văn Định
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét