Tác phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của Bông Tràm, có sự góp mặt của 50 tác giả với trên 100 tác phẩm. Sách dày
312 trang, khổ 13x19 cm, giá 100.000 đ. Mời quý bạn đọc ủng hộ!
Tháng Giêng non, từng ngọn gió về se tà áo, thoang thoảng hoa cỏ mùa xuân, nhẹ nhàng vạt nắng. Quê tôi, những con đường đã bắt đầu tấp nập, người người rộn ràng chuẩn bị những thứ cho mùa Giêng, đón Tết.
Tháng Giêng, những dự định cho năm mới cũng bắt đầu nhen nhóm. Cái nắng mùa quê ấm áp xen vào đó là từng cơn gió se lành lạnh, ngập ngừng ngoài ô cửa sổ. Tôi bắt gặp dáng mẹ, dáng cô em gái bé nhỏ ngoài hiên, rạng ngời tinh tươm trong màu áo mới, cùng nhau nói những câu chúc Tết vạn sự an khang!
Tháng Giêng về, cỏ cây khoác cho mình một màu áo mới. Ấy là lời mong mỏi về một năm đầy ắp đầy niềm vui, hạnh phúc, xen kẻ với những ước mơ ấp ủ tự thuở nào. Nắng tháng Giêng điểm tô cho đôi môi thắm đỏ, cho đôi má ửng hồng rồi mỉm cười ra chợ! Cái thị trấn này có lẽ quá bé nhỏ, không đủ sức chứa đủ đầy những dự định, cũng như cái nắng vàng ganh tị rồi cũng nhường chỗ cho cái chợ quê, tấp nập, ồn ào... Chà, xuân đến rồi đấy! Ngày vẫn cứ trôi, mùa vẫn hoài trôi…
“Chiều vẫn chìm trong cái lạnh tàn đông
Hương xuân kia chỉ nở trong lòng
Hồn rực lên tháng ngày yêu cháy bỏng
Bóng tim này, khắc khoải những chờ mong!”
Tháng Giêng, người ta hay nhắc về vẻ đẹp của nàng Xuân. Cái đẹp như nụ cười trên môi thiếu nữ, tôi đã yêu màu xanh của tháng Giêng, màu của đồng lúa chín vàng, yêu cái long lanh của những hạt sương non đọng mềm trên thân cỏ dại, yêu tiếng chim trong biếc mỗi sáng ghẹo bình minh.
Tháng Giêng, mùa tết vừa qua, ba tôi, má tôi và những người nông dân lại tất bật ra đồng. Mùa vụ chính trong năm, nảy mầm trên từng hoài bão, ước mơ tự thuở nào của tôi. Nắng tháng Giêng, hong vàng những sân phơi, hong cho những rặng tre cong mình xõa tóc, kẽo kẹt giấc trưa.
Gió mơn man bên lưng chiều, mùa gặt xong những rạ rơm thơm nồng hương đất? Những sợi khói níu chân mây, những mảnh tro rơm bám đầy ký ký của tôi cùng với đám bạn một thời đá banh, thả diều, đá bóng. Nhớ cánh diều mùa Giêng để tôi thả những ngây thơ, hồn nhiên ngày nào của mình, mơ ước một tương lai tốt đẹp!
Chiều bên triền đê cũ, vạt nắng cuối ngày nép sau mấy lùm cây. Con trâu già theo đám trẻ về chuồng. Tôi lại lang thang trên cánh đồng tuổi dại. Ngoảnh lại mình, lòng chợt thấy thương quê! Nơi đây, từ thời ông bà nội tôi cho đến tôi đều “chôn nhau cắt rốn” ở chốn này! Tôi cũng đã có một thời lang thang trong những mùa Giêng như thế nhưng mùa Giêng này, lòng lại bâng quơ với những câu thơ của một thi sỹ:
“Đông biếc đã phai ngoài dậu trúc
Tết hồng xác pháo cuối hiên mai
Có chàng nghiêng ngó xuân sau trước
Rồi chợt thấy mình đi theo ai…”
(Bông hồng đầu năm – Mường Mán).
Ấy vậy rồi ai lại hỏi tôi viết gì cho những ngày se lạnh? Tôi sẽ trả lời ừ thì “một chút” tản mạn tháng Giêng!
Minh Khánh
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng lại nội dung này.
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét