Tôi bắt đầu công việc viết văn của mình vào năm 15 tuổi bằng một câu chuyện kể cho bạn bè trang lứa mình cùng đọc. Đến nay, hơn bốn mươi lăm năm nữa, tôi vẫn chỉ là một người kể chuyện cho các em.
Tại nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm hoặc bài viết trên sách, báo..., tôi được nghe, được đọc nhiều ý kiến cũng là yêu cầu, là gợi ý các nhà văn làm sao viết cho thiếu nhi phải hay hơn, gần gũi với các em hơn, phải tăng chất phiêu lưu, phải thêm chất hài hước, phải bớt áp đặt những lời khuyên, những lời giáo dục, vv và vv...
Tôi hầu như đều tâm đắc những ý kiến như thế. Quý hơn là tấm lòng của những người phát biểu ý kiến (gồm cả chính các nhà văn viết cho thiếu nhi) với việc đưa văn chương đến với các em.
Đã đôi lần tôi thử làm theo những ý kiến chân tình và hữu ích ấy. Tức là "cố" viết một cái truyện nào đấy có nhiều tình huống, câu nói hài hước; "cố" tránh viết trực tiếp những lời khuyên vào truyện mà để câu chuyện tự nó nói lên điều mình cần nói;...
Tôi đã viết được như thế, truyện đã được in sách, in báo.
Nhưng hơn ai hết, tôi biết đó là những sản phẩm mang nhiều dấu ấn kỹ thuật. Dường như – tôi kết luận trong sâu thẳm lòng mình - chúng không hoàn toàn thực là của tôi.
Mới đây, tôi sưu tầm được 51 truyện và bài viết của mình đã in trên các báo dành cho thiếu nhi ở miền Nam trước tháng 4/1975. Trong quá trình nhập liệu lại, kết hợp với việc phân loại đề tài..., đến nay tôi có trong tay 5 cuốn sách mỏng, mỗi cuốn khoảng hơn trăm trang với 5 nhóm nội dung truyện khác nhau: Tình cảm gia đình, Tình bạn học đường, Chuyện học trò nông thôn & xóm nghèo thành thị, Chuyện hài hước, Chuyện loài vật.
Hóa ra, tôi cũng đã từng thực hiện nhiều ý kiến, gợi ý từ các buổi hội thảo, tọa đàm (và mình tâm đắc), từ bốn mươi năm trước.
Nhưng đó không phải là sự "cố gắng", mà là một sự thể hiện rất tự nhiên. Phiêu lưu, hài hước hay tình cảm lấy nước mắt bạn đọc trẻ tuổi... là do câu chuyện tôi kể cần có những yếu tố như thế.
Mỗi người viết có một tạng khác nhau, khó hoặc không thể đòi phải có một mẫu số chung cho công việc sáng tác. Mặt khác, phía độc giả là các em cũng có nhiều khuynh hướng khác nhau. Có em chỉ thích đọc truyện tranh, có em thích truyện trinh thám, mạo hiểm khám phá, truyện lịch sử, lại có em thích đọc những truyện thỉnh thoảng phải mỉm cười hoặc bật cười, nhưng cũng nhiều em chỉ thích đọc truyện tình cảm gia đình, bạn bè, buồn đến chảy nước mắt vẫn thích...
Từ lâu tôi đã chọn cách viết với những câu chuyện kể, với kiểu viết của mình, dù những gì tôi đã viết có cái được các em đón nhận nhiều, có cái đón nhận ít và cũng có cái bị chê! Tôi không quan tâm lắm đến sự đánh giá của các ban giám khảo các cuộc thi (Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm ai) vì dù sao thì đó cũng là kết quả tổng hợp từ những đánh giá của những người lớn, của từng gu thẩm mỹ và quan điểm khác nhau, chưa chắc đã trùng khít với cái nhìn của các em, thành phần mà các nhà văn viết cho thiếu nhi nhắm tới phục vụ. Nói thế không có nghĩa tôi không tham gia các cuộc thi. Giải thưởng có trị giá kinh tế là một phần quan trọng, nhưng thông qua các cuộc thi, nếu được giải hoặc vào chung khảo thì những trang viết của mình có cơ hội thuận lợi đến với các em nhiều hơn. Trang viết đến được với đông đảo người đọc há chẳng phải là một hạnh phúc lớn của người cầm bút sao?
Con đường viết truyện cho thiếu nhi của tôi không tránh khỏi những thăng trầm. Chuyện bình thường thôi. Tôi đã, đang và còn viết với tất cả những gì mình nhặt nhạnh được trong khi tham gia sinh hoạt chung cùng các em thiếu nhi; với những gì mình nghĩ ra, những kỹ thuật viết và kinh nghiệm mình có được. Tôi xác định trước sau, mình chỉ là một người viết bình thường. Còn giả dụ như có cuốn sách nào, có truyện ngắn nào được các em hoan nghênh, thì đó chính là trời cho tôi và tôi rất vui được đón nhận.
KHÔI VŨ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét